Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7

Tuesday, December 22, 2009

0 MỐT SĂN ẢNH ĐỘC

Tin scandal-9x ! Chup len Quay len - Sock [TeenXinh.Blogspot.Com]
Những bức ảnh chụp lén cảnh "sexy"...đang được xem là "mốt" thời thượng của giới trẻ hiện nay, thậm chí nó đã trở thành một thú tiêu khiển, và được xem như niềm đam mê của một số người. Sở hữu một chiếc ảnh "độc" là một kỳ tích của những nhiếp gia chuyên săn ảnh "độc".

Trên tầng lầu của một quán cà phê Wi Fi dành cho giới “thượng lưu nửa mùa” ở khu vực Hồ Con Rùa (quận I, TP. Hồ Chí Minh), mọi người đang trầm lắng để thưởng thức cơn mưa tầm tả ngoài trời, chợt giật mình bởi hàng loạt tràng cười rú của một nhóm thanh niên ngồi trong góc tận cùng. Họ vừa cười vừa chỉ trỏ vào chiếc vi tính xách tay trên bàn. Tò mò, tôi đảo qua góc đó để xem họ cườ icái quái gì trong chiếc máy “kết nối thế giới bằng ngón trỏ”. Thì ra họ đang thưởng thức loạt ảnh một cô gái nào đó trong phòng vệ sinh với những tư thế xấu không thể tưởng. Liếc sơ qua góc chụp những bức ảnh, tôi đoán chắc cô gái bị chụp ảnh trộm từ một chiếc máy ảnh giấu trong góc, dưới nền nhà vệ sinh.

Tôi đem chuyện này kể cho một anh bạn làm nghề thương mại. Anh bạn tôi cười bảo: “Ông hơi bị xưa rồi. Bây giờ người ta không chơi ảnh xếch nuya nữa. Mô ze bây giờ là chơi ảnh xếch còn trôn, ông lạc hậu ạ”. Anh bạn tôi giải thích ảnh “xếch còn trôn” ảnh sex tự sáng tác, nói chính xác hơn là ảnh sex chụp lén.

*MỐT THỜI THƯỢNG…CỔ

Thông qua lời giới thiệu của anh bạn, tôi được Th. mời uống cà phê. Th. trạc 30 tuổi, có trong tay một cơ sở kinh doanh có doanh số trung bình vài trăm triệu đồng/ tháng. Trước kia, Th. đã từng là một tay “lão hói” của một người mẫu thời trang non tên kém tuổi của Sài Thành. Trong giới thời trang, hầu như người mẫu nào cũng có ít nhất một mạnh thường quân kiêm người tình nhiều tiền ngồi dưới sân khấu ngầm tài trợ, chu cấp ngân khoản. “Lão hói” là tiếng lóng ám chỉ nhân vật người tình có tiền của họ. Biết là sẽ có ngày cô người tình mì ăn liền chia tay mình để chạy theo người đàn ông có nhiều tiền hơn nên Th, tranh thủ chộp một số ảnh xếch còn trôn bằng máy kỹ thuật số để làm kỳ niệm. Chụp xong, Th. add hết vào điện thoại di động để khi buồn đem ra ngắm nghía đỡ ghiền. Khi bị người tình chân dài đá đít, Th. kịp sưu tập được tất cả những góc khuất khó chụp nhất của nàng. Vào thời điểm các báo thi nhau đưa tin về một số ca sỹ, người mẫu thời trang tung ảnh, phim nuya của mình lên mạng, trong một cuộc nhậu với đám bạn chiến hữu kinh doanh, Th. cao hứng đem những bức ảnh độc đáo của mình ra khoe. Thật bất ngờ, không chỉ có mỗi mình Th. sở hữu ảnh “thâm cung bí sử” của người tình mà tất cả đám chiến hữu đều có ảnh người tình của họ. Từ ngày đó, khi có ảnh độc đáo mới họ lại tụ tập lại chuyền tay nhau những bộ sưu tập quái quỉ. Tuy không văn tự nhưng “tiêu chí” của những bức ảnh đều phải đạt 4 chuẩn: Nuya, quái, tự nhiên và có tí chút màu sắc… thám tử.




Cái khoản nuya và quái thì hàng khối trên mạng, khỏi phải bàn nhưng cái khoản tự nhiên và màu sắc thám tử thì các nhiếp ảnh gia chuyên sex của thế giới cũng phải chào thua. Để minh hoạ cho bài diễn thuyết của mình, Th. mở laptop cho tôi “nghía”.

Vì lý do nghề nghiệp, tôi đã từng có dịp xem qua rất nhiều thể loại sex nên nội công đề kháng cũng đáng tự hào nhưng vừa liếc sơ qua vài bức ảnh của Th., râu tóc của tôi cũng … dựng đứng. Trong folder mylover136 có mấy loạt ảnh của một cô gái rất sinh viên trong tư thế của Eva. Loạt ảnh thứ nhất chụp cảnh từ lúc cô bước vào phòng vệ sinh cho đến lúc ngồi nhăn mặt trên … bồn cầu. Không cần có đôi mắt prồ về nhiếp ảnh cũng nhận ra cái máy ảnh được đặt trong một góc bất ngờ nhất trên nền nhà vệ sinh. Loạt ảnh thứ hai chụp lúc cô đang thay quần áo. Loạt ảnh thứ ba chụp lúc cô đang ngồi trên giường … bắt chấy. Góc chụp cho biết máy ảnh đặt đâu đó trên thành giường. Th. khoe, để có được tấm ảnh này, anh ta đã phải bỏ ra hàng chục triệu để tậu một “máy ảnh 007”. Th. móc trong túi quần ra một cái máy ảnh hiệu Eric nhỏ bằng hộp que diêm, có chức năng hẹn giờ chụp và có thể đặt mặc định cách quãng thời gian tự động bấm máy liên tục.


Những bức ảnh chụp lén đang trở thành "mốt" hiện nay của dân cư mạng...Ảnh: Nguồn Internet


Th. cho biết, dân chơi ảnh xếch còn trôn có 2 loại. Một loại chuyên sáng tác hàng bốc lửa, độc chiêu để bán.. Để sáng tác được những bức ảnh “hết hồn”, gã thợ săn phải đầu tư máy ảnh, đầu tư thời gian đi rình rập đối tượng. Loại còn lại chỉ thích sưu tập bỏ túi, lâu lâu lấy ra ngắm nghía ngẫm nghĩ hoặc khoe với bạn bè. Để bộ sưu tập ngày càng dầy phải chịu khó đi tìm “thợ săn” mua lại.
Thấy tôi háo hức tìm hiểu, Th. cho tôi địa chỉ của Bình “cổ” - Một chuyên gia tin học tự do, cư ngụ ở khu K300, Tân Bình. Tiếp tôi bằng thái độ nhiệt tình và tự tin, Bình “cổ” rao một tràng dài: “Phàm ở đời, mỗi người tự tìm cho mình một thú chơi. Có người chơi hoa,chơi kiểng; có người chơi thú, chơi chim; Có người chơi bình cổ, chén kiểu… Chơi những thứ người ta đã chơi thì có gì thú vị? Tụi tui muốn chơi những cái chưa ai chơi… Vậy đại ca muốn chơi loại nào? Hàng có tiếng hay hàng vô danh? Hàng có chủ hay hàng chưa chủ? Loại nào em cũng có”. Bình “cổ” mở máy vi tính cho tôi chọn hàng. Lần này thì tôi sốc thật sự. Hình như cả thế giới này đều bị những gã “ảnh tặc” lột trần trụi hết. Một nữ ca sỹ nỗi tiếng chuyên hát nhạc Trịnh đang thay đồ, một nữ diễn viên điện ảnh được tiếng là đoan trang nhất đang chãi tóc trong trang phục Eva cho đến những cô gái rất xinh và rất tơ đang đứng nằm ngồi đủ tư thế. Thậm chí có một số bức ảnh ghi chú: Nữ Công an Hà Nội, nữ phóng viên Hải Phòng, nữ sinh cấp 3 có chú thích tên tuổi, địa chỉ, chồng, người yêu thật chi tiết.
Bình “cổ” ra giá, chép mỗi ảnh 2000 đồng. Nếu chép trên 50 tấm thì được giảm 50%. Tôi vờ chê: “Mắc quá! Một đĩa VCD Yến Vy chỉ 8000 đồng”. Bình “cổ” trợn mắt: “Ông anh lạc văn hậu rồi. Chuyện Yến Vy xưa như trái đất. Tất cả ảnh của em đều mới sáng tác từ đầu năm 2006. Có địa chỉ của nhân vật, không tin anh cứ thử đi tìm”.
Tôi vẫn chê mắc để thoái thác rồi thử tìm đến địa chỉ C.V. – Sinh viên năm thứ hai đại học KHXH& NV đang ở trọ tại một con hẻm thuộc quận Bình Thạnh. Cô là nhân vật chính trong một loạt ảnh tắm vô tư trong một nhà vệ sinh xoàng xỉnh. Đó là một cô gái khá xinh đẹp và ngây thơ. Với tất cả sự tế nhị cần thiết, tôi khéo léo trò chuyện với cô gái và nhận ra cô ta không hề biết tí chút nào về chuyện mình bị chụp ảnh trộm khi đang tắm trong cái nhà vệ sinh chung của nhà trọ. Rỏ là có kẻ nào đó đặt trộm máy ảnh trong nhà tắm mà cô không hề hay biết.

* ĐIỆP VIÊN 007 CŨNG CHÀO THUA

Trong khi những kẻ chuyên săn ảnh xếch cồn trôn xâm phạm bất chính đến thân thể trần tục nhất của con người thì tại các điểm bán máy ảnh kỹ thuật số vô tư bày bán những loại máy đến cả điệp viên 007 cũng phải thòm thèm.
Hơn 100 quầy bán máy ảnh trên đường Nguyễn Huệ, trung tâm quận I, quầy nào cũng có ít nhất một con máy độc đáo cất kỹ trong hộc tủ. Với lý do “tìm một máy ảnh đảm bảo chức năng chụp lén để tác nghiệp”, tôi thử dạo một vòng chợ máy Nguyễn Huệ. Ông B. - Chủ một quầy máy ảnh ở góc đường Nguyễn Huệ - Cô Giang mời tôi vào bên trong lôi ra một va li to đùng chứa hơn 20 con máy “hết chỗ chê”. Con máy to xác nhất bằng cái quẹt diêm, con máy nhỏ nhất bằng chiếc nút áo khoác. Mỗi con máy mang một hình thù nguỵ trang khác nhau. Có cái mang dáng dấp của một chiếc quẹt ga. Có cái là cây viết bi. Có cái ẩn sau hình thù một con gấu đính trên chùm chìa khoá.

Thấy tôi chú ý đến con máy quẹt ga, ông B. mở máy nói: “Đó là sản phẩm cực kỳ của Vivatar, có chức năng night shot, độ phân giải 2 chấm, sử dụng pin đồng hồ điện tử, bộ nhớ 128 mê. Góc chụp 2.8. Giá mềm ơi là mềm: 200 đô Mỹ. Chú em xài cái này, bảo đảm chỉ có trời mới biết chú đang chụp. Chú em móc điếu thuốc ra, gắn lên môi rồi bật quẹt châm thuốc. Thế là ô kê, bức ảnh đã được hoàn tất hoàn hảo mà đối phương không hề hay biết. Điệp viên 007 mà gặp cái này cũng chảy nước miếng. Cái này tui tậu được từ một thằng Tây hành nghề thám tử. Nó sang Việt Nam săn lùng tội phạm, hết tiền nên nó năn nỉ tui mua với giá bèo như vậy chớ nếu chú em gặp hàng nguyên kiện, giá ít nhất cũng 1000 đô. Sao? Thích thì xìa tiền đi chứ!”. Tôi vờ móc tiền ra rồi … nhét lại vô túi, bảo: “Anh cũng phải mở máy cho em xem thử bên trong chớ”. Ông Bá nuốt nước bọt đánh ực rồi nhăn nhó: “Chú em không mua thì thôi, tháo máy ra mất zin”. Không cần tinh mắt lắm và cũng không cần prồ về máy ảnh tôi cũng nhận ra rằng, con máy ấy được chế tạo tại… Sài Gòn. Nhìn những mối nối chênh mép do đường cắt thiếu tinh xảo, tôi biết, nó vốn là một cái quẹt ga được gã thợ máy nhét vào ruột bộ phận ghi ảnh của webcam. Dù sao đi nữa, tôi vẫn thán phục tài biến hoá của tay thợ máy.

Tôi và ông B. chia tay không vui vẻ tí nào.

Một vài quầy khác, ngoài những loại máy được thợ Sài Gòn hoá trang cũng có những loại máy còn nguyên logo như Sony DCR – PC105E nằm gọn trong lòng bàn tay, có chức năng quay phim lẫn chụp ảnh và zoom quang học 10X, ghi ảnh rõ mồn một trong bóng đêm dày đặc giá khoảng 15 triệu đồng; Syber shot nhỏ bằng 2 ngón tay giá khoảng 1,5 triệu đồng; OlympicM, nhỏ bằng nửa bao thuốc lá, chụp được cự ly 80 mét, giá khoảng 8 triệu đồng…. Với những loại máy có hiệu, tất cả các quầy đều chưng bày công khai trong các tủ kính cho khách dễ dàng chọn lựa.

Một bà chủ quầy trên đường Lê Lợi khẳnh định với tôi rằng bà đang sở hữu 5 chiếc máy ảnh kỹ thuật số CSLilin nguỵ trang thành nút áo khoát có thể chụp cận các loại giấy tờ. Bà cho biết, đây là loại các tay tình báo sử dụng. Giá mỗi con 9 triệu đồng nhưng phải đưa tiền trước mới giao hàng, vì đây là loại hàng nhạy…cảm lạnh.
Theo lòi rỉ tai của một tay sửa máy ảnh dạo, tôi tìm gặp ông Chi “thầy bùa” tại một khu nhà trọ trong hẻm trên đường Lý Chính Thắng, quận III. Khi nghe tôi trình bày cần mua một loại máy ảnh đảm bảo tính bí mật cho người sử dụng, Chi cười ruồi, bảo: “Tôi không có sẵn cái nào cả, nhưng anh cần kiểu dáng và chức năng như thế nào tôi sẽ “bùa” cho. Giá cả tuỳ theo mức độ đa năng của máy”. Thì ra, cái tên “thầy bùa” xuất phát từ kỹ thuật “bùa” máy độc đáo của Chi. Chi có thể biến một cái máy ảnh kỹ thuật số ẩn thân dưới lớp vỏ một vật dụng khác như quẹt ga, ví cầm tay, nón đội đầu, điện thoại di động, thậm chí cả bút máy. Tất nhiên những “cái vỏ” càng nhỏ gọn thì chức năng càng hạn hẹp. Với vỏ một chiếc bút máy loại bơm mực, Chi có thể “bùa” thành một chiếc máy ảnh kỹ thuật số 2 chấm, bộ nhớ 129 Mb, chụp night shot, tự động điều chỉnh ánh sáng, kính góc rộng 2.8 thiết kế ở đuôi bút và công tắc chụp nằm ở đầu bút. Với kiểu máy ảnh như vậy, cho dù có dí sát mặt, người “mẫu” cũng không thể ngờ mình đang được ghi hình. Để có được chiếc máy ảnh đó, tôi phải chi 7 triệu đồng và đặt cọc trước phân nửa. Sau 5 ngày Chi sẽ giao hàng. Nếu có 10 triệu, Chi sẽ cho tôi sở hữu một máy ảnh biết di động theo sự điều khiển từ xa của chủ nhân. Chiếc máy ảnh sẽ được thiết kế trên một chiếc xe điều khiển từ xa loại trẻ em chơi. Chỉ có điều, Chi chưa đủ trình độ để thiết kế một bộ truyền hình ảnh trực tiếp từ chiếc xe đến chỗ chủ nhân đứng điều khiển.

Vẫn còn rất nhiều điều xoay quanh các loại dụng cụ ghi ảnh kỹ thuật số và những chuyện dỡ cười dở khóc từ phong trào chụp ảnh trộm của các tay chơi cần các cơ quan chức năng bàn luận nhiều. Ngày nào những quy định về việc mua, bán, sử dụng máy ảnh chưa rõ ràng, thấu đáo, ngày đó, người ta còn phải dè chừng, đề phòng, lưu ý mọi ngóc ngách trước khi thay đồ, tắm rửa./.



Tin scandal-Sock [Thực hiện: Teenxinh'blog ]


0 comments:

Feeds Comments