Wednesday, December 9, 2009

0 Chuyện một sinh viên đi bán 'phim nóng'

Tin scandal-9x ! Chup len Quay len - Sock [TeenXinh.Blogspot.Com]
Chuẩn bị ra trường, Tuấn vẫn cảm thấy ‘ghê ghê’ khi nghĩ lại những ngày lê la vỉa hè để kiếm tiền bằng cái nghề ‘nhớp nhúa’. Dưới đây là những tâm sự của cậu về "nghề cũ".


Đã 3 năm kể từ cái ngày tôi nhảy cẫng lên vì nhận giấy báo đỗ Đại học Kinh tế. Đã 3 năm rồi kể từ cái ngày thầy tôi run run sửa lại cặp mắt kính để đánh vần từng chữ tên tôi trên mảnh giấy báo kết quả thi, ngày u tôi cắn răng bán đi con lợn giống duy nhất của cả nhà để có tiền cho tôi đi học. 3 năm qua cuộc sống dạy tôi nhiều điều hơn là việc học, trong đó có cả những trải nghiệm kinh doanh phim sex”.
Chuyện một sinh viên đi bán
Đĩa phim đen được bán khá công khai trên nhiều tuyến đường ở TP HCM.
Ảnh minh họa: Nguyễn Hà.
Lên thành phố với tâm tưởng của một “thằng sinh viên quê chẳng biết gì”, sống từng ngày trong nỗi lo ngày mai sẽ đói, tôi tằn tiện từng đồng cắc, đến mức lũ cùng lớp gọi tôi là "Ác pa gông" (tên nhân vật chính trong tác phẩm Lão hà tiện của Moliere).
Cùng phòng ký túc với tôi là Tạo, một cậu sinh viên từ Hải Dương lên trọ học. Có lẽ gia cảnh cậu ta khá khẩm hơn tôi vì có hẳn một chiếc máy tính. Chỉ có điều lúc tôi ở nhà thì cậu ta luôn biến đi đâu mất một cách bí ẩn, còn khi tôi đi học thì lại thấy cậu tất tả đi về. Một hôm, cậu ta ở nhà cùng tôi chứ không vắng mặt như mọi khi. Nhìn bữa cơm trưa tằn tiện của tôi, Tạo lắc đầu ngao ngán: “Đồ ăn thế này chuột nhai còn không đủ nữa là mày”. Rồi cậu ghé đầu vào tai tôi thì thầm: “Mày có muốn đủ tiền ăn không? Đi làm ăn với tao”.
Hóa ra, cậu bạn này đang sở hữu một kho phim người lớn trong máy tính, hàng ngày cậu ta sao chúng ra đĩa và đi rao bán: “Mày làm chân rao bán cho tao, tao đỡ phải đi. Chắc chỉ mất vài hôm là quen việc, làm kiểu này chẳng sợ công an mà cũng ‘cá kiếm’ ra phết đấy. Mỗi tháng tao chia cho mày 200 ngàn?”.
Mắt tôi hoa lên vì tiền lúc ấy, 200 ngàn dù ít nhưng là cứu cánh để cậu sống mà không cần phải chờ tiền thầy u gửi lên.
Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu công việc của một kẻ rao vặt. Mỗi ngày, Tạo giao cho tôi 10 đĩa, chỉ cần bán được 3 đĩa, giá 15 nghìn đồng mỗi cái là đã hoàn thành nhiệm vụ. Địa điểm thường trực theo chỉ dẫn của Tạo là khu quán nước, nơi tụ tập đông thanh niên và dân lao động bình dân. Một ngày 3-4 đĩa với tôi không phải là vấn đề lớn.
Kiến thức của một sinh viên Kinh tế cũng được tôi đưa ra để sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh “chui” này. Tôi tự lập cho mình một danh sách những “khách quen” bao gồm số điện thoại và khu vực họ hay xuất hiện. Dần dà, tôi có một lượng lớn những khách hàng chuyên mua đĩa của mình. Bán chạy, tôi bắt đầu đề nghị Tạo “tăng lương” và được gật đầu chấp thuận.
Chuyện một sinh viên đi bán
Cảnh rao bán đĩa tương tự thế này được chứng kiến nhan nhản
trên đường Hùng Vương (quận 5). Ảnh: Nguyễn Hà.
Việc bán đĩa kiểu này xem chừng cũng đơn giản, tôi nhận ra đối tượng thích xem “phim đen” hầu hết là giới thanh niên 18-19 tuổi còn lạ lẫm với mùi đời vì thế, tôi hay dạo quanh những cổng trường Đại học, Cao đẳng tập trung nhiều nam sinh để rao hàng.
Tôi bớt dần thói quen tằn tiện quá mức của mình. Trong bữa cơm thường nhật cuối cùng cũng đã xuất hiện thịt, cá. Tạo vẫn cười với tôi nhưng trong sâu thẳm đôi mắt nó, tôi cảm thấy dường như nó không thực sự vui. Một hôm, ký túc xá mất điện, tôi cùng Tạo trải chiếu ra đất nằm. Tôi hỏi nó: “Mày có muốn mở rộng ‘địa bàn’ không, mở hẳn cửa hàng đi, tao có hàng đống khách quen này. Mình kinh doanh đĩa thường kẹp cùng đĩa sex, không ai biết đâu”. Tạo vẫn cười, nụ cười của nó làm tôi thấy sao khó hiểu đến thế, nhất là khi nó cười trong ánh nến tù mù: “Không, tao không muốn kinh doanh thứ này lâu dài. Tao muốn bán những thứ có ích khi ra trường”.
Câu nói đó làm tôi day dứt. Tôi bỏ nghề ngay sau đó.




Tin scandal-Sock [Thực hiện: Teenxinh'blog ]


0 comments:

Feeds Comments