Saturday, January 2, 2010

0 Phim kinh dị qua các thời kỳ (phần 2)

Tin scandal-9x ! Chup len Quay len - Sock [TeenXinh.Blogspot.Com]

Cùng đến với 3 thập kỷ tiếp theo của thể loại phim kinh dị, khi mà khả năng của kỹ xảo đã có thể đáp ứng được trí tưởng tượng của con người.



Những năm 1980

Thập niên 80 chứng kiến sự phát triển của xã hội và điện ảnh tới một tầm cao mới. Giờ đây những bộ phim phải đáp ứng một nhu cầu lớn hơn, nhanh hơn. Đây cũng là thời điểm căn bệnh AIDS bắt đầu "hoành hành". Với điện ảnh, các hiệu ứng trong phim đã bắt đầu phát triển để đáp ứng với nhu cầu của trí tưởng tượng. Những chất lỏng và bọt cao su mới được chế tạo ra đã có thể mô phỏng hình dạng con người một cách chính xác. Và đây chính là thời điểm những bộ phim ghê rợn với kết quả của việc mô phỏng cơ thể con người mà vươn lên được một cột mốc "kinh dị" khác. Chào mừng đến với thập kỷ 80 của những bộ phim đẫm máu.

The Thing (1982)



Gần 13 năm để đưa những ý tưởng trong The Thing lên màn ảnh, John Carpenter đã có một bước đột phá trong việc dựng kỹ xảo của bộ phim. Những cảnh quay kinh dị này đã cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm với những cá nhân bị bệnh tim hơn mức nào hết, những cú "đớp" bất ngờ của những bộ xương khiến khán giả cũng phải thấy rợn tóc gáy. Cũng như Avatar của hiện tại, thời kỳ đó những kỹ xảo của John Carpenter thực sự là điều không tưởng.

Re-Animator (1985)



Với một loại virus có thể đảo ngược quá trình cái chết, nam sinh viên y khoa Herbert West không hề biết mình đã phát minh ra một loại thuốc nguy hiêm hơn bao giờ hết. Bên cạnh nội dung khá thông thường, Re-Animator đã cho khán giả được "chiêm ngưỡng" những cảnh đẫm máu và chân thực đến bất ngờ với những thây ma không đầu.

The Fly (1986)



Được làm lại từ một bộ phim của năm 1958 dựa trên tiểu thuyết của Jeff Goldbum. Trong thời điểm ra đời, The Fly đã đề cập tới một vấn đề nóng hổi lúc bấy giờ là căn bệnh AIDS. Trong suốt bộ phim, khán giả có thể thấy sự chuyển biến của một bệnh nhân mắc căn bệnh này theo một cách thức "máu me" và đáng sợ.

Những năm 1990

Sau một thập kỷ "đẫm máu", khán giả dường như đã quá chán ngán và không còn bất ngờ với thể loại này nữa. Và thế là chủ đề chính của thập kỷ lại thay đổi với bộ phim Braindead vào năm 1992, bộ phim thất bại hoàn toàn với một "núi xác người" và một "biển máu" nhưng vẫn khiến khán giả hoàn toàn chán ngán. Vậy là dòng phim kinh dị lại chuyển biến. Và bây giờ chúng ta đến với một thập kỷ phát triển hơn, thông minh hơn và đầy logic với những tay sát nhân hàng loạt "có học thức". Bên cạnh đó, phân tích tâm lý tội phạm cũng là một việc thường thấy trong những bộ phim của thập kỷ 90

Silence of the Lambs (1991)



Một bộ phim kinh điển của mọi thời kỳ, Sự im lăng của bầy cừu là một trong 3 phim duy nhất ẵm về 5 giải quan trọng nhất của Oscar là Phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản, nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính hay nhất. Những phần sau đó của tiến sĩ Lector tuy vẫn gây sự chú ý nhưng chưa bao giờ thành công và khuấy đảo như phần một. Và sự thành công của bộ phim này đến từ diễn xuất đầy lạnh lùng của Anthony Hopkins, mang tới cho khán giả một thể loại sát nhân mới: thông minh, hiểu biết, giàu có và thèm khát thịt người.

Seven (1995)



Hai cảnh sát cùng theo đuổi một vụ án, Morgan Freeman đầy bình tĩnh và kinh nghiệm bên cạnh Brad Pitt nhiệt tình. Và bộ phim mang tới cho khán giả một cuộc điều tra đầy ám ảnh với con số 7, 7 thú tính chết người. 7 tay sát nhân, 7 giờ cuối cùng trong ngày, 7 ngày cuối cùng cho tới cái chết. Và cho đến khi Kevin Spacey trở thành kẻ sát nhân thứ 5, bộ phim bỗng dưng trở thành một trong những bộ phim đẩy tâm lý của khán giả lên đỉnh điểm của sự hồi hộp với những cảnh tượng ghê rợn.

Scream (1996)



Được đánh giá là đầy tư duy như Sự im lặng của bầy cừu, bộ phim kể về hai cố gái trở thành mục tiêu của một vụ sát nhân. Và theo dòng cuộc điều tra, cả hai phát hiện ra những bí mật bị ẩn giấu sau vụ sát hại mẹ mình cách đây một năm. Ai là thủ phạm, câu hỏi này không được giải đáp cho đến khi bộ phim kết thúc.

Những năm 2000

Sau khi những vụ nổ hạt nhân, những gia đình, trẻ em bị sát hại cuối cùng cũng đã cách xa rất lâu, câu hỏi đặt ra ở thập niên này là "Điều gì thực sự có thể khiến chúng ta sợ hãi?" Và mở đầu cho thập kỷ này, vụ đâm máy bay vào hai thòa tháp đôi của Mỹ vào ngày 11/9/2001 đã mở ra cho con người một nỗi sợ hãi mới. Và một lần nữa, những bộ phim với đề tài thế giới diệt vong bởi dịch bệnh và khủng bố.

28 Days Later (2002)



Những cảnh mở màn cho bộ phim 28 Days Later là khi trung tâm London trở nên vắng vẻ. Mọi người trú ẩn trong nhà và thức ăn thì cạn dần. Thành phố bị bao vây bởi một loại virus. Những loại vũ khí hạng nặng được sử dụng nhưng không thể ngăn chặn loại virus này. Loài người chết dần, có những người may mắn sống sót được đưa vào một khu riêng biệt. 28 ngày sau khi phát hiện ra virus, thế giới dường như ổn định hơn. Nhưng ngoài mong muốn, nó lại quay trở lại và biến con người thành những thây ma khát máu. Với kinh phí 5 triệu đô, 28 Days Later đã thu về 83 triệu đô và mở ra một chủ đề mới cho thể loại kinh dị.

Saw (2004)



Một trong những loạt phim kinh dị ăn khách và đáng sợ nhất thập kỷ. Saw đã gợi nhớ những tay khủng bố đã bắt giữ con tin và hành quyết. Và lại một lần nữa, câu hỏi đặt ra là "Liệu bạn có thể làm những gì để sống sót". Jigsaw là nạn nhân của căn bệnh ung thư và sắp chết. Hắn quyết định mở một bài kiểm tra xem những nạn nhân của mình yêu cuộc sống đến mức nào, họ có thể làm gì nếu có một cơ hội được sống ? Họ có dám hi sinh một phần cơ thể để tiếp tục tồn tại hay không ?

The Mist (2007)



Một nhóm cư dân của thị trấn Maine bị mắc kẹt trong một siêu thị khi màn đêm xuống... và mọi thứ bên trong nó. Những con người này tranh giành đồ ăn, đồ dùng và họ cũng chia làm hai nhóm, một nhóm tôn sùng tôn giáo và một nhóm những nhà khoa học. Và điểm mấu chốt của phim là những gì con người sẽ trở thành khi phải bảo vệ cho lợi ích của chính mình. Liệu đó có phải là điều đáng sợ hơn cả những hồn ma và quỷ dữ trong tưởng tượng ?




Tin scandal-Sock [Thực hiện: Teenxinh'blog ]


0 comments:

Feeds Comments